
Bạn vẫn thường có lý do để không buông xuôi, để chạy, để cố gắng thật nhiều trong công việc của mình. Trước hết, có thể là vì bạn không thích thất bại. Không muốn phí phạm khả năng, và thời gian của mình một khi đã buộc phải làm một chuyện gì đó. Bạn muốn, trong một chừng mực, luôn đặt ra mục tiêu, luôn thử thách mình.
Đó là cách bạn sống khi có một mình.
Bạn còn làm việc chăm chỉ dưới sự mong đợi của nhiều người. Của phụ huynh, của các anh chị em. Bạn muốn trở thành niềm tự hào, làm gương, nối tiếp hay tranh đua những thành công nho nhỏ với những người thân thuộc cùng bạn lớn lên.
Nhưng bạn còn muốn cố gắng vì một người khác. Một người đôi khi còn quan trọng hơn nữa, vì gần bạn hơn nữa.
Nếu người lớn tuổi hơn bạn, bạn muốn chứng minh mình không phải là nhóc nhít. Bạn cũng tài giỏi, có một tương lai, có tiềm năng. Dù thật ra chuyện đó cũng không quan trọng lắm. Người ta thương bạn không phải vì những danh hiệu bạn đạt được. Nhưng bạn, thông qua đó, muốn chứng tỏ một thái độ sống, hoàn thiện hình ảnh của mình mỗi ngày trong mắt người thương yêu.
Nếu người cùng tuổi với bạn, học cùng một lớp với bạn, sự cạnh tranh có thể còn nhiều hơn nữa. Vì người theo sát những khó khăn của một cuộc thi, tham gia những đợt tập trung ôn luyện với bạn. Nói chung là hiểu hết mọi ngóc ngách, và ở thật gần cùng tiến với bạn. Người sẽ học với bạn trên mọi phương diện, ở mọi ngày, với từ mục tiêu nho nhỏ đến cái đích cuối cùng.
Thành ra, bạn sẽ phải chạy nhiều hơn nữa đấy. Và đừng chấp nhận đứng phía sau sớm quá nhé. Nếu bạn chưa vượt qua ngày hôm nay, không có nghĩa ngày mai không được. Nếu bạn đã đặt được một bước chân lên trước, không chắc điều đó còn tồn tại đến hai mươi tư giờ nữa. Và hãy để cuộc sống của bạn là một chuỗi những cố gắng tích cực.
Mỗi sáng, bạn chuẩn bị đề ra kế hoạch một ngày, bạn mỉm cười.
Vì bạn đã chạy vì những người như thế đấy. Những người bạn hết mực yêu thương =)
./.



