Thứ Sáu, 7 tháng 9, 2012

Niềm tự hào

Đừng khinh việc nhỏ, lỗ nhỏ đắm thuyền. (Khổng Tử)

Hôm nay tôi có một vài cuộc trò chuyện về niềm tự hào.

Cô bạn tôi bảo rằng, nếu có chiến tranh xảy ra, cô ấy sẽ đi vào chiến trường trước. Nếu con gái có thể tham gia nghĩa vụ quân sự, cô ấy rất muốn đi đầu. Rất nhiều người tôi biết không thích nghĩa vụ quân sự. Đó là tốn thời gian, là mất cơ hội học tập và làm việc, quan trọng hơn là thay vì trở thành một cái xác vô nghĩa ngoài mặt trận, mình trau dồi chuyên môn có thể ngồi ở hậu phương giúp ích được nhiều hơn. Nhưng mà... vậy còn lại ai sẽ ở tiền tuyến? Sẽ tinh nhuệ chứ? Sẽ mạnh và dữ, tinh xảo và ghê gớm để ai vừa nghe tiếng đã phải chùn bước chân? Nếu một món quà vốn dành cho bạn bị tranh giành, sẽ là quyết liệt ăn thua hay chỉ tặc lưỡi bỏ đi với mong muốn mua một thứ còn to hơn?

Tôi học ở một ngôi trường. Trường tôi còn rất trẻ. Đất nước tôi không còn trẻ, nhưng chưa hẳn đã lớn. Tôi luôn ao ước được học ở những ngôi trường tốt hơn, được đi ra thế giới, đi xa, bỏ sau lưng những cằn cỗi lạc hậu, tư tưởng bị đóng khung và tiếp thu "tiến bộ nhân loại". Quan niệm của tôi là, khi ở trong một môi trường tốt, đá mới có thể thành châu. Đạt mức trung bình ở tập thể giỏi nhất, vẫn hơn đổ đồng đa số thành viên của những tập thể còn lại. Ở những nơi có sức cạnh tranh cao, phải luôn cố gắng. Còn khi không cần quá nhiều để bảo vệ chỗ đứng của mình, dễ sinh tự mãn, dễ mài mòn mong muốn phấn đấu. Có thật là người giỏi ở đâu cũng giỏi, hay cũng cần một điều kiện thuận lợi để đơm hoa?

Nhưng mà... khi tôi đi rồi, trường tôi sẽ mãi mãi vẫn vậy trong tâm trí tôi. Đất nước tôi mãi mãi vẫn vậy. Nếu tôi đi mãi, đi mãi, thì đó là thành tích cá nhân, người hưởng lợi từ nó là tôi, gia đình tôi và chỉ như thế. Còn nếu tôi ở lại, tôi có khi nào luôn day dứt về tột cùng khả năng của mình? Có khi nào hối tiếc vì những bậc thang có hạn, những rào cản không dán nhãn chuyên môn? Nếu tôi ở và tôi cố gắng, vùng vẫy trong những điều mình có thể thay đổi được, sẽ tạo một khác biệt chứ? Không thể biết được ngôi sao của mình có thể sáng như khi hoàn cảnh là thế này hay thế kia. Nhưng nếu nó thật sự tỏa sáng, hào quang đó sẽ ấm áp hơn cho những con người, những mảnh đất gần gũi với tôi hơn. Từ nơi đó, tôi đã lớn lên. Từ nơi đó, tôi đã sống.

Nếu tôi có đi thật, và góp một gánh đầy rồi trở về. Vậy được chứ? Tôi sẽ trở về chứ, hay bị cuốn đi?

Nếu tôi có đi thật, có khi nào tôi giật mình muốn quên quá khứ?

Hay tôi sau rốt vẫn muốn đi xa một lần, sau rất nhiều cố gắng, cùng với những người khác, để chân thành nói rằng tôi đã giúp chính mình càng tự hào hơn về nơi ghi dấu chân tôi...

Tôi sẽ tự hào chứ?


PS: Lời trích dẫn đầu tiên không thuộc entry này. Chỉ muốn đưa vào thế thôi ^^

./.

Thứ Năm, 6 tháng 9, 2012

Cái sự hứng khởi

Ôi, cái sự hứng khởi rất là tệ.

Nó là cô nàng đỏng đảnh, lúc đến lúc đi. Có lúc ngồi chơi lâu thật là lâu, trên bệ cửa sổ, ngắm miên man mấy cụm mây bông trôi lững thững. Có lúc lại mất biệt, hàng tháng chẳng ghé chơi...

Cơ mà, làm cái gì cũng cần nàng ấy. Chỉ một chút hiện diện ở đó, ta ngồi từ sớm đến tối, tay chân không hoạt động đầu óc cũng quay mòng kinh khủng. Khi ngồi đàn, khi tập hát. Có lúc nhảy nhót, viết văn, vẽ tranh, đọc sách, hoặc xem điện ảnh. Nhưng khi thiếu đi rồi, dù chỉ một chút, cũng từ sớm đến tối, bất động chẳng muốn mó tay chân.

Hứng khởi có thể đến lâu, hoặc đến chút. Bỗng thích làm điên cuồng điều gì đó, rồi trở nên chán nản không muốn phát triển thêm. Giống như giai đoạn qua triền dốc, tụt xuống chân một đỉnh núi, rồi không thu vén đủ ham thích leo thêm một đỉnh núi khác. Đứng nhìn và ngưỡng mộ, nhưng chưa leo, chưa thể thấy vẻ đẹp trùng trùng của núi cao.

Chợt nhớ câu chuyện về vườn táo. Khả năng của con người như một vườn táo nhỏ. Khi mới bắt đầu tìm hiểu về lĩnh vực nào, mặt đất trải đầy những quả căng tròn bóng ngọt. Không cần khó để lĩnh hội, không cần quá nhọc công để đạt được thành quả gì. Nhưng càng nhặt, những quả táo tích lũy lâu ngày được khai phá, trở nên ít dần. Đến một lúc, muốn nhặt quả táo mới, phải đi xa hơn, phải mất công chăm dưỡng cây non vất vả hơn. Đó là lúc rất dễ nản. Là lúc có thể đổi sang thu hoạch một vườn trái cây mới hoặc ở lại, tiếp tục với những khó khăn, và những thử thách đến sau.

Nhưng mà, nếu không ở lại đủ lâu, không thử dồn sức tìm hiểu và khám phá, thì khó trở nên chuyên, nên giỏi. Biết nhiều cũng có điều hay, nhưng sẽ không sâu, và chỉ dừng ở mức thú vui hơn là đạt được trình độ được công nhận. Sẽ không đủ kỹ thuật để thể hiện chuyên nghiệp, để đẹp đến hãnh diện. Sẽ không đủ tâm huyết để tạo ra cái mới với tất cả mọi người, chứ không chỉ với mình.

Cái sự hứng khởi, có đến khi đã tôi luyện? Có thích khi đã giỏi? Có càng mê khi càng biết nhiều hơn?

Cũng có thể. Vì đi sâu vào vấn đề gì cũng thấy hay.

Cái sự hứng khởi, lại đến mau nhé... :)

./.