Thứ Tư, 29 tháng 12, 2010

!


Mình buồn đến thế nào để nói với người ta rằng mình buồn, còn người ta chỉ xem đó là chuyện để nghe qua.

Mình khó khăn đến thế nào để giữ mình bình tĩnh, quay đi vì không muốn thấy mắt mình đỏ hoe, còn người ta chỉ thờ ơ, chấm dứt câu chuyện.

Mình suy nghĩ, mình lo lắng lời nói làm tổn thương người đối diện. Nhưng phản ứng đầu tiên, dù bảo vệ cho chính bản thân, người ta cũng chĩa mũi dùi vào mình.

Tại sao, và từ bao giờ, mọi người đã không còn nhẹ nhàng với nhau nữa? Còn mình, lại mất rất nhiều nơrơn chỉ sợ người kia phật lòng?

Lúc nào cũng khóc. Lúc nào cũng muốn nếu máo rất tiếc phải nói với người điều này. Còn người chỉ lẳng lặng bỏ đi.

Người có biết mỗi lần như thế lòng mình xáo động. Vấn đề bỏ lửng mà chưa giải quyết gì, còn người không ý thức được tầm quan trọng đến mức mình phải nói ra. Chỉ biết mỗi lần sau, mình nói một điều gì, người nhìn mình ánh mắt thù hằn, thái độ phòng thủ, và biểu cảm nói-cho-xong-đi, tôi-biết-thừa-cô-định-nói-gì-rồi.

Tại sao mình lại mong manh thế? Tại sao mình không thể phút trước giận dỗi phút sau cười? Người có biết là khi mình đã giận, hay sẽ buồn, thì sẽ là lâu lắm không?

Người có biết...

"Mình cố hết sức để những người mình quan tâm không làm tổn thương mình. Bởi nếu không, có thể một ngày mình sẽ không còn quan tâm họ nữa."

Và, mình đã từng hận một người rất nhiều, chỉ vì người đó đã làm tổn thương người, người biết không?

Vậy mà, người đã làm gì?


./.

Thứ Ba, 2 tháng 11, 2010

Mưa


Chiều tan, mưa gột rửa bầu trời. Mưa mùa, mưa đánh thức những thói quen bon chen của thành phố về đông. Nước tràn mặt đất, loang loáng nụ cười yếu ớt trong giá lạnh. Mái hiên có rèm, hạt nước đong đưa rồi chạm đất, vỡ tan.

Hành lang lố nhố người, tròn xoe mắt nhìn khoảng ánh sáng xao động vì mưa. Em, của ngày hôm ấy, tươi cười, tíu tít cạnh một ai đó. Luôn có một người nào đó đứng cạnh em. Luôn có kiểu cười ấy, và nắng nhảy múa trong mắt em. Một mùi hương dịu nhẹ, một thứ ánh sáng tràn ra, buông trên xung quanh, như giọt thuốc tẩy loang trên toan. Xóa trắng hoặc là cuộn lại một chút gì trong em.

Em của hôm qua nhẹ như dây đàn căng trong thinh không. Mỏng mảnh như tóc. Cứa vào gió mà đọng những giọt máu vô tình.

Mưa,...

Mỗi lần ngắm em, mưa lại khác...

Thứ Bảy, 14 tháng 8, 2010

Những lời khách sáo


Có cần không, những lời khách sáo?

Có lẽ, để không khí dễ thở, để mọi người tưởng như là họ có thể ngồi cùng nhau, dù chỉ trong một chốc. Có thể nói là "Lâu rồi không gặp", "Cậu thế nào rồi?", "Thật là tình cờ..."... Cũng có thể thật sự nghĩ trong lòng như thế, dù câu thể hiện ra không thể khác được một cái khung xa cách.

Cảm thấy là, chúng ta đều có thể đọc được điều đó. Nhìn nhau, chúng ta đi tìm nhãn thần trong đáy mắt. Nói chuyện, chúng ta đang lắng nghe sự trả lời của ngôn ngữ cơ thể. Chúng ta vì một tầng nghĩa khác ngoài con chữ. Lời nói, giống như thứ gì lấp vào không gian trống, không phải là ngôn ngữ cần thiết, để hiểu nhau.

Vậy nên, khi có điều gì đó không thể nói với bạn, rồi vụng về giữa đám đông, càng đè nặng lên vai những xã giao quy ước, mình thật sự buồn vì đã im lặng.

Nó giống như đã chấp nhận, rằng với bạn mình có điều gì giữ lại, rằng điều này không nằm trong những thứ sẽ sẻ chia. Và rằng mình đã có một lựa chọn, về một ưu tiên hơn.

Đóng cửa trước một vùng không thể - không muốn bước vào...

./.

Thứ Tư, 9 tháng 6, 2010

Xu Xu, don't cry


Tên entry là một truyện dài của Sakuravn. Bạn có thể tìm hiểu thêm tại blog hoặc tìm mua tại nhà sách Nguyễn Huệ (vì đã ra lâu rồi thì phải) ^^


[Ngoài lề: Dạo này bước vào giai đoạn lửa bỏng. Phần lớn là vì sóng đã về mà bản thân vẫn còn chần chừ. Giờ thì mình cứ phải... nhảy nhảy nhảy. Cà phê là một thứ rất hay, chỉ không thích tác dụng phụ khi mà khiến mình quá tỉnh táo để biết rằng quá tải. Và cần làm dịu (thì gặp Xu Xu ^^)]


"Xu Xu, đừng khóc" không thể con gái hơn, và không thể romance hơn. Đúng kiểu đọc và mọi thứ lướt qua đầu, đọng lại cảm giác của một dòng chảy và sự êm ái. Không rõ truyện được xuất bản từ hồi nào, chỉ nhớ là khi mình 17 tuổi (của nhiều năm trước) mình cũng không khờ (tức là như nhân vật chính) như thế. Nhưng dù sao, ngây thơ là một món quà. Và điều đầu tiên nên chẩn bị trước khi đọc, là cài tâm lý ở chế độ vô tư trong sáng ấy!

Tên nhân vật khá đẹp, Xuân - Lâm - Đường - Long, nhưng toàn được gọi bằng Xu Xu, La La, Đu Đu, và Lo Lo, là tên viết tắt 2 chữ cái đầu tiên. Làm mình cảm giác như đang lạc vào một truyện trẻ con. Cho đến kết thúc, lại thấy cách gọi ấy là riêng biệt, thân mật và dễ thương lắm! ^^

Truyện đọc đều đều mà không nhạt. Một số cảnh dễ thương (như "vấn đề tê liệt" của Xu-La. Hehe x"D) Mọi thứ ngắn gọn. Như đến đoạn này, dù chưa hết dòng, mà không thích thì cứ xuống hàng viết tiếp. Kiểu kiểu như vậy. Nhưng không xuề xòa. Khi đọc, tượng tượng là sau mỗi enter tác giả đều có lý do. Nếu không là tính-toán-cầu-kỳ thì cũng bỗng-dưng-cần-bấm-một-phát ^^. Bổ sung thêm nhận định không xuề xòa là vì chi tiết vừa đủ, rải đều tác phẩm và không thiên vị nhân vật nào.

Hơi hơi tức chuyện nữ chính xoay vòng vòng quanh ba chàng ngự lâm quân và có đầy đủ kỷ niệm khác biệt với từng người. Nhớ có lần vì lời giới thiệu kiểu này của bạn mà mình đã gạch luôn truyện khỏi danh sách quan tâm ^^. Nhưng, mình giới thiệu nếu bạn đang cần một chick-list. Và, phải nói là hay hơn "Nhắm mắt thấy Paris" nhiều lắm (vốn là một bước lùi của Dương Thụy! Đọc tức không chịu nổi! T___T).

Review vậy thôi. Để đọc rồi tự cảm tiếp hén. Nghe đâu có lọt vào danh sách 10 sách văn học trong nước bán chạy nhất tháng nào đó năm 2k9 ^^

Thứ Ba, 25 tháng 5, 2010

I'm superwoman


Bài không tự biến đi, bài chỉ mất dần dần khi mình... học nó! ><

Bởi vì ta là SAI cơ mà. Ta đâu sợ bắt đầu muộn hơn người khác (nhưng chúa ơi!T___T). Và bây giờ ta chạy, để chứng minh sự điên cuồng của nhóm máu O khi nước đến chân là thế nào! Cố lên, cố lên nào!