Dọn dẹp phòng làm lộ ra nhiều kỷ niệm. Của từng tuần, từng tháng, từng ngày, từng giờ qua. Của cười, của lo, của những con người quen và lạ, của những con đường như những dòng sông không bao giờ trở lại.
Tự nhiên muốn hoang mang. Bất giác thở dài. Những ngày tháng ấy có phí? Đã đến rồi sao cảm giác hối hận? Những ngày dài thấm đẫm cảm giác sau thời gian trơ.
Rồi thì lại đi tiếp, chỉ là chút ngập ngừng tuổi hai nhăm, mà chục năm hay vài năm nữa nhìn lại sẽ chỉ thở mạnh rồi mỉm cười, phải không?
Thiệt không, hay...?
Sao cái cảm giác không trọn vẹn mà mình trốn tránh lại về?
./.
