Một lúc nào đó, bàn tay trở nên lạnh nhạt. Tự nắm lấy tay mình, tay vẫn nhàn nhạt...Tôi có những người bạn, chỉ để gọi điện không đầu đuôi, hết mười phút, nhẹ nhàng nói "giờ tớ mệt, lắm, đừng hỏi tớ nhé". Trong mười phút đó, sự chông chênh của tôi, truyền vô hình trong không khí qua bộ ăng ten nhỏ xíu nào đó, và nhận về sự cảm thông vô hình của một đầu dây lặng im. Lúc đó, tôi thấy thật biết ơn.
Mỗi bước nhẹ của kim đồng hồ, một giây, một giờ, một ngày trôi qua. Cuộc sống vẫn tiếp diễn. Những gạch đầu dòng trong danh sách phải làm bị bỏ lại, hay bị thay thế. Đến một ngày, trên bảng chỉ còn những điều vụn vặt. Những cột mốc, những dự định của tôi bị xáo trộn mà không tìm được con đường khác. Đứng ngẩn ngơ.
Một thời gian, tôi cố đẩy mình lên. Rồi lát sau, tôi dừng chối bỏ cũng giận chuyện cũ nữa. Mọi thứ trong cuộc sống trôi qua không nhạt nhòa nhưng chắc không rực rỡ như tôi đã từng muốn. Đây, là Rons hai mươi lăm tuổi, hẫng hụt loay hoay giải thích điều đang ở trong lòng mình.
Một vài tháng, tôi ở lại trong quá khứ. Rons của những thời gian tới không hẳn biết mình muốn gì. Vì sao vậy?
Hôm nay, tôi ở giữa những người bạn đã cùng ở với tôi một thời gian dài. Nhìn chúng tôi lớn.
Danh sách của tôi ở đâu trong câu chuyện của mọi người. Có lẽ, tôi cũng nên soạn lại. Từng chút một, nhẹ nhàng, xoay người dẫn một tôi khác rụt rè trở lại với hiện tại. Đôi khi, tôi nên bước ra khỏi vỏ bọc của mình, tìm ra những sắc màu tôi đã lỡ.
Những sắc màu tôi vẽ nên. Đã và sẽ.
Mà không vì một điều hẫng hụt nào, bỏ quên và bỏ mặc. Đây là cuộc sống của tôi và ánh sáng của tôi.
Một lúc nào đó, tôi sẽ cần là ánh sáng của một người nào đó. Một ngày nào đó, những người yêu thương tôi sẽ đợi, để tôi mỉm cười, nhẹ nhàng tiến lên.
Điều gì còn lại lúc này, giữa những kỉ niệm hỗn độn và gánh nặng cảm xúc dần nhẹ bớt?
Tôi, nhẫn nại chờ đợi tôi. Bàn tay nắm lấy bàn tay.
Và phải tiến lên thôi...
./.