Thiệt tình!Sống trên đời, có mấy hôm đang vui nghe bạn nói còn bỏ qua. Nhưng có mấy câu dù có vui cách mấy thì tâm trạng cũng vì bạn mà rơi từ cao tõm xuống đất! Biết là bạn đang ngổn ngang, nhưng trời ơi, nói cũng phải lịch sự một chút chứ.
Đã chơi thì biết bạn không ác ý. Nhưng lòng một nơi mà nói một nẻo. Giỡn phải có mức độ. Cứ bạ đâu nói đó thì không thể thương bạn được. Tại sao cứ bắn vèo vèo những câu mà bạn có nghĩ nó làm người khác khó chịu không? Àh, đó là vì mình (nghĩ mình) hiểu bạn. Chứ không thì mình nói nó có khả năng sát thương đó biết không?
Có câu "Học ăn, học nói, học gói, học mở". Bạn có thấy nói mà cũng phải học không? Không cần biết trong đầu bạn hình thành ý niệm gì, thì trước khi phát ngôn cũng nên uốn lưỡi 7 lần, xem như thế đã thoát ý, chính xác, có cần chỉnh sửa gì. Mình cũng không hoàn hảo, nhưng mình ý thức để sửa lắm, bạn biết không? Không phải khuyên nói lời không thật. Mấy lời bay bướm nghe rồi phân tích xem sự thật bao nhiêu phần trăm cũng mệt lắm. Nhưng nói là để có người nghe. Nói đâu phải cho mình, mà phải nghĩ đến người tiếp nhận lời nói chứ! Hay là nói xấu vì nghĩ xấu? Rõ ràng là nghĩ tốt được thì nghĩ xấu gì hoài vậy?
Đời có lúc này lúc khác. Một chuyện chưa xong chồng thêm hai ba chuyện chịu sao thấu. Im im chứ mà biết hết. Không muốn gây áp lực, muốn bạn vui hơn. Mà trời ơi, bạn làm ức chế, tức quá, mất kiên nhẫn quá đi!
Tính người khó sửa. Nhưng phải có người nói cho bạn chớ!
Say it like you mean it!
./.