Nghỉ ở nhà mấy ngày...1. Mình bày nồi niêu xoong chảo, cùng mẹ đi chợ, cùng chuẩn bị bữa ăn. Dù nhà không lắm miệng, vẫn thấy vui khi dạo này do công việc mọi người hiếm hoi bữa ăn chung. Ba trở nên cởi mở nhiều, nói chuyện, đùa giỡn. Mình không còn bé bỏng, cũng tham gia góp ý, bình luận vấn-đề-vĩ-mô. Có ra ngoài cơm đường cháo chợ mới thấy bữa cơm chung, vui từ không khí chuẩn bị, vui đến miếng ăn ngon.
Mấy ngày mẹ vắng trưa, ba ở cơ quan làm việc, mình lại qua loa, rồi thần người nhớ lại những lúc mình ở trường, người ở nhà ăn một mình khi ấy chắc cũng qua loa lắm.
2. Đọc sách. Mình chuyển từ tiểu thuyết sang tản văn. Từ văn Tàu sang văn Ta. Từ người trẻ / văn học mạng sang những cây bút cứng cáp, hoặc những quyển sách chất hơn. Mình hạn chế lại đọc văn trên tạp chí, mình đọc văn-khuôn-mẫu-xưa-cổ in trong sách nhỏ thơm mùi mực. Giống như ngày phổ thông còn tập bình văn xuôi.
Thấy hay, và thích hơn thói quen chữ đọc trôi qua đầu. Đôi khi, gặp một từ tiếng Việt lạ, một từ địa phương, thấy khoan khoái vì được bổ sung, làm phong phú thêm cho vốn ngôn ngữ và vốn văn hóa.
3. Delphi. Nói chuyện với Delphi làm mình thấy ổn. Không dư thừa, trầm tĩnh, Delphi chỉ hỏi những điều logic. Tại sao, lý do, dự định là gì? Dù rằng mình đã không chọn sống như Delphi, nhưng mình phải công nhận anh ấy sống được. Hơi bị tốt, hơi bị an yên. Delphi làm mình suy nghĩ.
Và nên nghĩ nhiều một chút.
./.