Chủ Nhật, 8 tháng 9, 2013

Cam kết

Hôm nay chính thức viết một cam kết.

Với bản thân, gia đình, và tương lai của mình.

Một tháng một tuần kể từ ngày cuối thi tốt nghiệp. Một tuần kể từ chuyến đi một tháng ở Úc - Chuyến đi Úc làm mình suy nghĩ về nhiều điều, vui có, buồn có, mênh mang cũng có.

Năm năm nữa sẽ là mình và cuộc sống của mình. Ngày bước vào đại học không là ngày mình cảm thấy bơ vơ. Vậy còn ngày bước ra thì sẽ thế nào? Hình dung về cuộc sống trong năm, mười năm nữa, rõ ràng và mờ nhạt, nhiều con đường và chỉ một con đường...

Hôm nay, mình làm một cam kết, cho một con đường 5 tháng trước mặt. Một và chỉ một. Mình cũng muốn bước xuống, nhẹ nhàng, hứng khởi, chỉ nghĩ đến niềm vui mê mải mà bỏ qua mọi lựa chọn khác. Cũng vì vậy, tập trung hết sức, hết mình vì nó.

Năm tháng nữa sẽ là mình phiên bản khác. Tự tin hơn, hãnh diện hơn. Giống như ngày đầu đứng trước trường LHP, đứng trước trường PNT. Và một ngày nào đó, chào nước Úc :).

N bảo có đi ra, đi xa ngoài thế giới mới thấy mình nhỏ bé. Uhm, nhỏ bé nhưng mà không biến mất. Vì mình muốn là một người sẽ-trở-nên quan trọng. Trong cuộc đời mình, và những người mình thương yêu.

Hôm nay, mình làm một cam kết. Nhé.

./.

Thứ Sáu, 22 tháng 2, 2013

Động lực

Mỗi ngày, tôi thấy mình có nhiều động lực để làm điều gì đó...

Như nấu ăn.

Tôi không được như những người nội trợ chuyên nghiệp. Hai tay hai chảo, xắt xắt băm băm trong lúc đầu vẫn đang lên kế hoạch phải làm gì tiếp theo. Tôi... nhẩn nha, tỉ mẩn nấu. Những món tôi thích, những thứ khác hương vị hằng ngày. Cảm giác được chuẩn bị một bữa ngon cho cả nhà làm tôi phấn chấn. Cảm giác mình là một cô con gái ngoan giỏi làm tôi vui trong lòng.

Như tốn hàng đống thời gian vào những thứ tầm phào.

Anh tôi là một người cực kỳ gương mẫu. Cơ mà, anh làm việc không biết mệt, vô cùng tận tụy, cũng vô cùng cầu toàn. Những lúc như vậy tôi chạy lăng xăng tìm cách giải khuây cho anh. Tôi cố kéo anh ra khỏi guồng quay tự anh tạo ra để đỡ cái áp lực rành rành anh vướng. Thành ra trông anh như thế, tôi học rất thảnh thơi. Tôi chơi cũng nhiệt tình, vì quan niệm ngoài chuyên môn người ta còn cần biết đến nhiều thứ. Tôi chiều chuộng bản thân, tôi khá là ngẫu hứng. Và nhõng nhẽo. Miễn sao tôi thấy yêu đời yêu người, đối xử với ai cũng nhẹ nhàng (vì tôi giữ mình không bị căng thẳng), nhưng dĩ nhiên vẫn phải đảm bảo công việc một mức độ nào đó.

Như trở nên giỏi hơn.

Thời cấp 3 tôi học ở một trường rất tốt. Lên đại học, tôi học cũng một trường không tồi. Trong những tập thể giỏi, tôi gặp những con người rất cầu tiến. Trông thấy các bạn nhiệt tình theo đuổi ước mơ, tôi cũng có ước mơ của mình. Cũng đôi khi tôi ham chơi hơn ham học. Cũng đôi khi tôi tự cho mình xài phung phí khả năng sẵn có mà không chịu cố gắng hơn. Cho đến khi tôi được điều gì nhắc nhớ rằng các bạn đang cố gắng.

Sau những chặng dừng chân rũ hết mỏi mệt, tôi lại sung sức phấn đấu hơn bao giờ hết! :)

./.