Chủ Nhật, 28 tháng 12, 2014

Chàng Trai Năm Ấy


Ra rạp thì nên đi xem phim Việt. Gom góp một ngày cuối tuần, sau bao lần hẹn lui hẹn tới, mình đã lôi được Delphi đi xem phim. Ừ thì, khác với thể loại ăn tạp là mình - tức phim nào cũng sẽ xem được ngoại trừ phim không có ý nghĩa, Delphi có yêu cầu cao hơn nhiều. Ra rạp mà run, vì kết quả không tốt chắc không có lần đi xem thứ 2.

Kết quả thì okay, duyệt :).

Cấu trúc nhân vật có vẻ quen thuộc của phim người trẻ bây giờ. Một cặp đôi phụ dễ thương tính tình ban đầu hơi khác khẩu, vài nhân vật trông có vẻ ngoài phản diện, cha/mẹ hiền làn
h dễ thương... Hình ảnh đẹp, từ tạo hình cô Băng màu mè mà có guot, đến chiếc xe lưu diễn, đến studio trong nhà, cảnh sân thương với mảng tường loang lổ vôi, cảnh trên cầu... Nhìn chung là có chú ý đến tiểu tiết, có đầu tư và đem lại hiểu quả xứng đáng. Nội dung đủ dày, tiết tấu vừa phải, lời thoại cũng vừa phải, có chút suy nghĩ hài, mà không lố khiến tổng hòa cảm giác phim đầy đặn. Vì dù sao, hộp bánh đẹp vẫn cần chiếc bánh ngon để dọn ra.

Diễn xuất của các diễn viên khá tương đồng. Sơn Tùng đóng ổn nhiều hơn mức mong đợi. Cơ mà, mình phải công nhận có ảnh hưởng của G-Dragon trong cậu bé này, nhìn sơ qua cũng chú ý nữa :)). Thích Phạm Quỳnh Anh, bởi nét diễn điên điên tự nhiên mà đủ tiết chế để vẫn duyên. Hứa Vỹ Văn đến đoạn cuối hơi hụt khi diễn tả nỗi buồn đau, cảnh anh khóc nằm dưới sàn hơi khó cảm.

Nếu có điều gì thay đổi được, mình mong muốn những đoạn cao trào được đẩy lên hơn nữa để diễn viên bộc lộ được tận cùng cảm xúc và câu chuyện của mình. Có lẽ với mong muốn mang lại cảm giác không nặng nề, những trường đoạn buồn thường bị cắt ngắn bởi nét hài, làm mình hẫng một chút. Nhưng cũng có thể sẽ phù hợp với những khán giả nhỏ tuổi hơn, như ngày qua trong rạp có nhiều bạn trẻ lắm.

"Chàng Trai Năm Ấy" là một câu chuyện độc lập khá đẹp. Còn nếu phim được làm với hình ảnh Wanbi Tuấn Anh trong trái tim những người tham gia, thì mọi người đã thể hiện được sự trân trọng của mình rồi :).

./.



Thứ Sáu, 26 tháng 12, 2014

Yên

Có những ngày thấy không vui như những ngày khác. Có những lúc thấy thật là thiệt thòi...

Nhưng mà, ngày hai mươi tư tiếng cứ nghĩ như thế riết chắc chết. Ngày mấy tiếng nghĩ như thế còn thấy thật khó để dứt ra. Phải dứt ra, phải tiến lên thôi...

Có lẽ, yên tĩnh thật sự không đến từ sự việc hay tác động bên ngoài. Mình cần 1 giây đứng lại, nhìn lại, vào sâu trong lòng, để cảm thấy, tìm thấy an yên.

./.