
Nguyễn Công Trứ xưa viết:
"Làm trai đứng ở trong trời đất
Phải có danh gì với núi sông."
Không chỉ có thời đại của ông, và trai gái trong thời đại nào, bước qua 20+ chắc cũng từng một lần đặt câu hỏi, hoặc tự vấn như thế.
Có người sinh ra trong gia đình 'giàu truyền thống', tự khắc được chờ đợi. Cách giáo dục cũng sẽ khiến người ấy, luôn thúc đẩy mình, đạt đến một cái gì đó, không chỉ bản thân mà cả gia đình cùng tự hào.
Cũng có người, sự thúc đẩy đến từ bên trong bản ngã. Quan niệm theo kiếp nhà Phật, thì mỗi lần được sống gắng thêm nhiều công đức, giải dần nợ vay. Đã lỡ sống rồi, dù không biết sinh mạng này có được lặp lại hay không, cũng nên để lại chút gì đó.
Để lại gì?
Chút cho xã hội ta đã được nuôi dưỡng, được tạo môi trường yên ổn học hành, làm việc.
Chút báo hiếu với cha mẹ, đã mang nặng đẻ đau, sinh thành dưỡng dục.
Chút cho con cái sau này, được yêu thương, được nuôi dạy tử tế, thành người có ích.
Nhưng mà ngoài ra?
Ta có ước mong nghiên cứu ra một thứ gì đó, tạo một bước ngoặt, hay ít ra cũng có thể ứng dụng được trong rất nhiều thứ, giúp cho rất nhiều người. Ta có ước mong xây dựng một lĩnh vực mới, đến với những người chưa từng được tiếp cận. Ước mong mở thêm một con đường chưa từng đặt chân.
Hay ta chỉ.
Làm việc qua ngày. Không sai sót / sai sót có thể chấp nhận được / sai sót nghiêm trọng nhưng vẫn cứu chữa được. Kiếm đủ tiền nuôi mình, bố mẹ, con cái, sống hưởng thụ là được. Học tập, công việc làm vậy thôi, không đam mê, không cải tiến, sống được là được. Vòng quay lặp lại, cứ lặp lại. Cho đến khi già, thì thôi.
Chuyện phát kiến, chuyện xuất sắc, chuyện cố gắng thêm vào 1% thiên phú ban đầu là chuyện của người khác. Xã hội đã có những cá nhân kiệt suất, cũng cần những người bình thường. Xã hội gánh trong mình những con người không tham vọng gì cả, lười nhác trở mình.
Cũng có lúc, ta cần trầm lại. Cũng có lúc, ta chỉ muốn lặng im nghe nắng đổ trên vai. Nhưng ta biết đó là một chỗ để đi về, không phải nơi ta muốn sống.
Một con người giỏi sẽ kéo cộng đồng tiến một bước. Một nhóm người giỏi sẽ tiến nhanh hơn. Một cộng đồng giỏi sẽ giàu có, thịnh vượng, văn minh.
Khi xây dựng một thứ, ta hiểu rằng là trả ơn những người đã đưa ta ra khỏi kiếp ăn lông ở lỗ. Và điều ta làm là để bộ gen của mình, biết đâu đó sau nhiều thế hệ, cảm ơn ta đã có tầm nhìn, đưa cuộc sống bay, bay cao, đến tận mặt trời...
./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét