1. Từ tháng 8 đến cuối năm
Tháng 8 năm ngoái là một trong những ngày tháng ấn tượng nhất trong 6 năm ở trường của mình. Nếu có dịp, mình muốn sống và làm việc ở nước ngoài lần nữa, vui vẻ và cởi mở hơn nữa, lăn lộn nhiều hơn nữa. Nhưng trong khoảng thời gian ít ỏi đó cũng làm mình nhớ nhà. Nghĩ đến cảnh các bạn mình đi mấy năm trời mới về lại, rồi tự đặt mình tưởng tượng trong hoàn cảnh đó, cũng thấy không vui.
Kết thúc đại học mình vượt mốc tiết kiệm. Hì hì. Cơ bản là mình vốn vẫn không rủng rẻng, nhưng trong cái khoản không nhiều, cũng lập kế hoạch cho một ít tiết kiệm. Cuối cùng, vượt khoản về chất và lượng. Hôm ôm máy tính bấm bấm, cứ ngồi cười mãi. Vì cái sự ấy mà đâm ra tiêu pha chểnh mảng, từ tháng 8 về sau. Kết cục cuối năm không để dành thêm được chút nào, lại khuân về nhà nhiều thứ không-hẳn-là-cần-lắm. Tuyệt vọng, hết sức tuyệt vọng! Nhiều khi tiếc tâm trí mình dễ bị dao động mỗi khi đến bất cứ nơi nào, rút ví mà mình biết mình sẽ hối hậ
n cả đêm. Huhuhu.
Mỗi ngày là một vòng quay lặp lại. Học và nghỉ, thỉnh thoảng ra ngoài đi học hoặc gặp bạn. Thấy tháng ngày bình yên qua đỗi. Giống ngọn gió hiu hiu trước trận cuồng phong. Cũng hơi lo ra và lo lắng.
2. Ngôn tình
Vừa qua là 4 ngày sa đọa. Bỏ bê công việc vì Thất Dạ Đàm, Tam sinh Tam thế Thập lý đào hoa, Năm tháng là đóa hoa nở hai lần, Hoa tư dẫn. Nhớ thời xưa, những ngày còn son trẻ (tức là bây giờ không còn son và cũng không còn trẻ nữa, hihi), từng mê mệt Anh có thích nước Mỹ không, Thủy Tiên đã cưỡi chép vàng đi, Hóa ra anh vẫn ở đây, Bên nhau trọn đời...
Đọc loanh quanh mình chợt phát hiện là các tác giả nhiều khi văn phong biến ảo, cốt truyện và sự đầu tư cũng khó lường.
Gì chứ mình hơi dị nghị những nữ chính quá ngô nghê, hoặc nam chính lẫn nam thứ quá dũng tuấn, ảo diệu đến mức so với đời thực còn cách xa vạn dặm. Dẫu biết tiểu thuyết phải có đôi chút tưởng tượng, nhưng mà tưởng tượng xa quá ngoái đầu hoài bờ bến chẳng thấy đâu.
Thành ra nhiều tác giả viết huyền huyễn hay tuyệt nhưng truyện hiện đại vẫn làm mình bỏ dở sau vài chương. Hoặc chỉ dựa vào người viết cũng không bảo chứng được chất lượng tác phẩm đến đâu.
Thành ra, sở dĩ 4 ngày qua chỉ lướt qua có bấy nhiêu là vì nhiều truyện đọc không nuốt nổi từ cái tựa đề.
Ngôn tình cũng được, tình yêu vốn là đề tài bất diệt của nhân loại, nhưng ngoài chuyện tình yêu, cũng còn những người đọc như mình tìm kiếm thông điệp gửi gắm qua thời đại, bối cảnh, cách sống và cá tính nhân vật.
Nói đi cũng phải nói lại, truyện nhạt cũng không chỉ có Ngôn tình Trung Quốc là nhạt, truyện Âu Mỹ (kể cả best seller theo trào lưu khó hiểu nào đó) ở hiệu sách nhiều khi mình cũng không xếp vào bảng đọc-và-thấy-thỏa-mãn của mình bằng thể loại văn vốn xuất thân từ thế giới ảo này. Cũng như văn của người trẻ Việt, tuy quy mô không lớn, thị trường còn lẫn lộn cũng vẫn có những điểm sáng đáng trân trọng.
./.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét