Thứ Sáu, 1 tháng 4, 2011

Mẹ


Một người mẹ nắm tay và nói "Chị ơi, em sợ..."

Gương mặt nghiêm nghị mình hay mang để tỏ ra chuyên nghiệp rơi vỡ. Mình nói một vài câu an ủi, trông thấy nụ cười gượng gạo rồi ánh nhìn xa xăm của chị, mình giấu sự bối rối vào chính những dòng bệnh án cô đọng.

Đôi khi, mình ngồi ở hành lang, bàn với các bạn về một mặt bệnh. Để nắm rõ một mặt bệnh, mỗi đứa thường phải hỏi nhiều ca để tự rút ra những triệu chứng chung nhất, thường gặp nhất. Bài học chỉ có một, nhưng thực tế thì muôn vẻ. Nhưng có những loại bệnh hơi đặc biệt hơn những loại khác. Có những chuyên khoa, mình cảm nhận không chỉ bước chân của mình khi bước vào khoa trở nên khẽ khàng hơn, mà mình còn cảm nhận được các giọng điệu khi nói chuyện của các bạn mình đã mềm mỏng hơn...

Đối với một người trẻ trong một ngành nghề kinh nghiệm rất quan trọng như mình, mình luôn muốn tỏ ra thật chuyên nghiệp. Đôi khi ít biểu cảm là một cách mình tự trấn an, "điều này mình đã biết rồi, không có gì đáng ngạc nhiên"... Nhưng những lời mẹ nói hôm đó làm mình trong phút chốc quên mất vị trí. Mình không phải là một người đã từng hỏi một vài ca tương tự, mình chỉ là một người lần đầu tiếp xúc và lắng nghe những chia sẻ của riêng mẹ.

Để biết rằng một đứa trẻ chào đời là kết tinh của rất nhiều yêu thương, và may mắn nữa.

./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét