Thứ Hai, 5 tháng 9, 2011

Thấy mỉm cười


Nhân bắt gặp "Anh có thích nước Mỹ không", Tân Di Ổ.


Có những quyển sách người ta thích đọc đi đọc lại. Cũng có những quyển, chỉ có thể nằm lặng lẽ trên giá, được nhìn thấy nhưng tuyệt đối không muốn mở ra. Bản thân mình cảm thấy cái hay của một câu chuyện không phải khiến người ta phải đọc gấp một mạch, đã cầm lên là không thể bỏ xuống, mà chính là có thể khiến người ta ngừng đọc. Dừng lại, để không đóng vai trò người thứ ba nữa, chính thức bước vào đồng cảm cùng nhân vật. Hay dừng lại, để suy nghĩ cho một vấn đề. Hay dừng, vì ngỡ ngàng tìm thấy một điểm chung, rằng mình đã từng ở trong hoàn cảnh đó, và mình hiểu.

Cái sự hiểu thật ra quan trọng. Không có gì giàu có bằng kinh nghiệm bản thân. Có thể đọc, có thể nghe nói, có thể tổng hợp tích lũy từ vô số nguồn, nhưng không đâu bằng đã trải qua. Bởi vì mình có thể hành xử và cảm nhận giống một phần, hoặc là không giống gì cả so với những gì mình tưởng tượng. Và đôi khi rất khó giải thích, cho cả bản thân. Qua thời gian, những phạn xạ tức thì trước một vấn đề đôi khi mới hé lộ cho chủ nhân tại sao trong thời điểm đó đã không làm khác hơn.

Thành ra những gì gây tranh cãi là bởi người không giống người. Cảm nhận khác, kinh nghiệm khác, tính cách cũng khác. Cũng như có người dám đối mặt, người thì bỏ qua. Đối mặt để lần giở lại, day dứt hoài, kiểu "cố nhớ để mà quên". Thật ra rất phục những người có thể mang từng đó hành trang trên người, trải qua, lại trải qua đến chừng nào có thể bình thản. Nhưng quá trình đó không dễ, cũng không nhanh. Thành ra, lăn lộn một lần, nếu được, mình không muốn ở lại. Không muốn trải qua những gì đã trải qua. Khác với việc quên những gì đã cảm thấy. Nhưng chừng nào còn là một miền yếu đuối không ai động đến, sẽ rất yên ổn.

Đôi khi lang thang vô tình gặp lại những câu chuyện mình đã sống và hiểu, giống như gặp lại bạn cũ. Hơi ngẩn ngơ, còn vấn vương, nhưng đã qua rồi.

Thành ra chỉ còn kỉ niệm đẹp. Thấy mỉm cười.

./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét